Dân xứ Nghệ vô hiệu hóa BOT Cầu Bến Thủy: “Tôi mong chờ điều này lâu lắm rồi!”

Đây là ví dụ thực tiễn, điển hình của việc muốn có quyền lợi, tự mỗi người dân phải biết cách đứng lên đòi quyền lợi cho mình.


Tôi mong chờ điều này lâu lắm rồi!Tất nhiên, điều tôi mong chờ không phải là việc tôi được miễn thuế (nhà tôi không có ô tô, nơi tôi ở cũng không thuộc diện được miễn), đây mới là điều tôi mong chờ:


Quả vậy: sau những tháng ngày dài đấu tranh, những người dân có hộ khẩu/những doanh nghiệp có trụ sở chính tại Tp Vinh + huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân + Thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã được miễn thuế xe khi đi qua trạm thu phí này (BOT Bến Thuỷ 1).
Chỉ 4 nơi đó được miễn thuế thôi chứ những địa phương khác khi đi qua đó cũng phải đóng như thường.

Thậm chí, 4 nơi đó cũng chỉ được miễn cho các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe 12-30 chỗ; tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) mà thôi. Các loại xe khác vẫn phải đóng như thường.

Những người không đấu tranh có được “hưởng ké” không? Có! Nhưng rất ít! Chẳng phải 100% người có ô tô ở 4 địa phương trên tham gia đấu tranh, nhưng từ giờ (hay chính xác hơn là từ 21/4/2017) thì 100% người có ô tô (đã liệt kê phần trên) sẽ được hưởng lợi từ công cuộc đấu tranh này, và chỉ có 4 địa phương trên, với 2 loại phương tiện trên mà thôi! Số còn lại, kể cả phần Nghệ An rộng lớn còn lại và phần Hà Tĩnh rộng lớn còn lại vẫn phải cống nộp như thường, nói chi đến người dân cả nước?

Bạn thấy đó: Muốn có quyền lợi, tự các bạn phải tìm cách đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Nhìn lại người ở địa phương tôi: Họ đang muốn tôi tìm cách đấu tranh cho ..quyền lợi của họ:
+ Muốn tôi đứng lên đấu tranh cho xã không bắt họ nộp tiền khi họ sinh con thứ 3 (trong khi tôi chưa lập gia đình, tiền nếu đấu tranh được thì họ chính là người được hưởng, con là con của họ không phải con tôi – tất nhiên 🙄);
+ Muốn tôi đứng lên đấu tranh cho việc nhà trường không bắt con họ phải đóng những khoản thu “tự nguyện bắt buộc” nữa (trong khi tôi không phải là phụ huynh học sinh nào cả);
+ Muốn tôi…
Tất nhiên rằng, là người hoạt động, tôi tự thấy có một phần trách nhiệm; hơn nữa việc này chứng tỏ dân trí ở quê tôi đã khá hơn trước (thay vì nhìn nhận tôi là “phản động”) – và rõ ràng đây là 1 bước tiến lớn (tôi thừa nhận điều này). Tuy nhiên, những việc trên phản ánh 1 tâm lý trì trệ dựa vào người khác và phần nào phảng phất tâm lý xin – cho:
Mong chờ người khác đấu tranh thay cho quyền lợi của mình.
Giá như người dân (không chỉ quê tôi) thay đổi nhận thức, từ việc trông chờ chuyển sang việc tự ý thức được những quyền lợi nào của mình mà đang bị xâm hại, và đứng lên đòi lại điều đó.

Được vậy thì tốt biết bao!

Suy rộng ra, đó đang còn là tâm lý chung của người dân Việt.
Chẳng phải sao? Chúng ta mong giá xăng giảm, mong được giảm thuế, mong được môi trường sống trong lành hơn, mong được đi những con đường hết ổ gà… nhưng ai cũng chờ đợi những điều trên đến từ sự ban phát từ chính phủ hay, khá hơn 1 chút: mong chờ người khác đấu tranh thay cho mình – nếu được thì mình được hưởng lây, nếu không được thì mình cũng chẳng mất công mất buổi gì..
Tâm lý người dân Việt hiện nay giống như người Nhật cách đây vài thế kỷ mà tôi đọc được trong cuốn Khuyến Học của ông #Fukuzawa Yukichi vậy.
Chỉ 3% dân số xuống đường là một chế độ độc tài sẽ sụp đổ? Đúng thôi, và người Việt cũng đang cần điều đó để đặt nền móng cho một xã hội dân chủ. Nhưng 97% người kia thì sao? Có phải 1 chế độ độc tài sụp đổ là có ngay dân chủ không? Không! Điều đó rõ ràng! Trong số 3% kia sẽ có những người lên cầm quyền mới – số đông còn lại của xã hội vẫn sẽ phải chịu những bất công nhất định. Nơi nào chẳng có bất công? Tất nhiên! Nhưng ở các xã hội có chỉ số dân chủ cao, sự bất công càng ít đi còn càng độc tài, càng có 1 số đông chịu đựng sự bất công (//nếu muốn phản biện đoạn này, DLV nên học và nắm vững kiến thức về xác suất thống kê nhé!):
Ở Mỹ còn có bất công kia kìa! Đấy! Gần đây nhất là 1 người Việt gốc Hoa quốc tịch Mỹ bị kéo lôi xềnh xệch ra khỏi máy bay của hãng #UnitedAirlines kia kìa (đọc đến đoạn này bạn thấy hay không: 1 người bị đối xử bất công ở Mỹ – cả thế giới biết; trong khi ở Việt Nam cả triệu người chịu đựng sự bất công – có mấy ai hay?).
Và tất nhiên là ông ấy đang đấu tranh cho quyền lợi của mình, và có khả năng cao là thưa kiện ra toà để đòi bồi thường thiệt hại về sức khoẻ lẫn tinh thần. Nếu bạn chưa biết: Gần đây đã có 1 người Mỹ gốc Việt (bị cảnh sát bắn) được bồi thường tới 11.3 triệu USD. Đấy là bắn không chết, còn ở Việt Nam, một mạng người khi chết hẳn đáng giá bao nhiêu? Hay có khi không được xu nào nếu là “tự tử trong đồn công an”?
Tiến trình dân chủ ở Việt Nam đang là một con đường rất dài, nhưng sẽ nhanh hơn nếu các bạn nhớ được điều này:
Nếu bạn muốn làm chủ, bạn phải tự đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của chính mình!
Nhớ nhé ❤️

Dũng Phi Hổ- Nhà sáng lập Đảng Cộng Hòa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s