Bà Ngô Thị Hồng Lâm “giải ảo” cho công an TP.HCM

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền bài ứng khẩu của bà Ngô Thị Hồng Lâm đối với công an TP.HCM. Các chiến sĩ đã không bắt nạt được bà, thay vào đó lại bị bà hỏi vặn đến mức lúng túng:

Bà Ngô Thị Hồng Lâm

Bà Ngô Thị Hồng Lâm

Thưa cộng đồng,
Cơ quan an ninh điều tra TP HCM họ tiếp thu yêu cầu về “tống đạt “ giấy triệu tập của chúng tôi hôm trước. Buổi sáng ngày 11/3/2017 có 5 người công an của số 4 Phan Đăng Lưu đã đến tận nơi cô Loan ở, để đưa tận tay cho cô Loan “giấy triệu tập”. Cô Loan phải có mặt lúc 8h sáng ngày 20/3/2017 tại số 4 Phan Đăng Lưu để làm việc tiếp về “mối quan hệ với anh Lưu Văn Vịnh”.
Cô Loan không đến cơ quan an ninh điều tra TP HCM theo giấy triệu tập được. Bởi lẽ công an phường nơi cô Loan đang tạm trú đã thúc ép chủ nhà đuổi nhà với cô Loan. Nên cô Loan bận đi tìm nhà trọ mới và lại vẫn ủy quyền cho tôi đi thay cô ấy !
Giữa tôi và cô Loan đã tiến hành làm đúng thủ tục “giấy ủy quyền” của cô Loan cho tôi đi thay, cùng giấy triệu tập và CMND của tôi. Những giấy này tôi để lại nhà của cô Loan dự định là ngày 19/3/2017 tôi sẽ quay lại nhà cô Loan để lấy những giấy này đem theo đến số 4 Phan Đăng Lưu.
Như các bạn đã biết cô Loan cùng 2 người bạn gái đi trên chiếc tacxi để đến tận ngôi trường đã xẩy ra ấu dâm với cháu bé gái để cùng giăng bangron tố cáo tội ác “ấu dâm” nói trên nhưng đã không được xử lý theo pháp luật ! Trên đường đi thì công an đã bắt cóc đưa cả 3 cô về công an phường Linh Đông quận Thủ Đức. Cô Loan đã bị trọng thương trong lúc công an vứt cô ấy lên xe. Đầu cô ấy bị va đập rất mạnh vào thành xe, theo kết luận của bác sĩ cấp cứu cô ấy bị “chấn thương đầu” kéo dài cho đến tận hôm nay cô ấy vẫn chưa hồi phục.
Cô Loan chuyển bệnh viện điều trị nhiều nơi nên tôi và cô Loan bị mất liên lạc. Tôi không lấy được giấy tờ ủy quyền để đi làm việc thay cô Loan. Sáng hôm qua 24/3/2017 tôi đến số 4 Phan Đăng Lưu gặp bà trung tá Hồng Điệp mà không có những giấy tờ cần thiết nói trên. Ghi nhận ở bà trung tá Hồng Điệp cũng vẫn làm việc với tôi trên tinh thần thông cảm và vui vẻ. Bà Hồng Điệp không quên mang theo 1 chai nước lịch sự mời tôi.
Cuộc làm việc giữa chúng tôi bắt đầu. Có một cô giúp việc chữ tương đối đẹp ngồi ghi biên bản của buổi làm việc trong cái phòng chưa đầy 5m2 thiếu dưỡng khí.
Hỏi : để nghị bà Lâm cho biết CMND, họ và tên, tuổi, địa chỉ. Nghề nghiệp ??
Đáp : tôi trình CMND và đọc nhưng thông tin về tôi để ghi biên bản.
Hỏi : bà Lâm cho biết hôm nay bà có đủ sức khỏe để làm việc hay không?
Đáp : tôi đủ sức khỏe để làm việc.
Hỏi : bà cho biết lý do cô Loan ủy quyền cho bà đến cơ quan an ninh điều tra TP HCM thay cô ấy?
Đáp : Cô Loan bận đi tìm nhà trọ mới vì bị chủ nhà thúc ép đuổi không cho trọ lại. Hôm nay tôi đến gặp cơ quan an ninh có trễ theo lịch hẹn.Xin gửi lời xin lỗi đến cơ quan vì sự trễ hẹn này.
Hỏi : Hiện nay cô Loan trọ ở đâu?
Đáp : từ 16/3/2017 cô Loan bị công an đánh trọng thương, nên cô ấy đi điều trị ở bệnh viện nào tôi cũng không biết và cũng không gặp cô Loan từ hôm đó đến nay. Nói đến đây thì bà Hồng Điệp bác đi lời cáo buộc của tôi về việc cô Loan bị công an đánh. Vì bà Điệp không nhìn thấy công an đánh cô Loan, nên bà Điệp không cho thư kí ghi vào biên bản câu nói này của tôi và lời ghi trong biên bản là : cô Loan đang bệnh nặng nên không cùng tôi đến cơ quan an ninh được.
Hỏi : Lời xin lỗi này là do cô Loan nhờ bà nói hay là bà tự nói.? Bà và cô Loan có điện thoại với nhau không? Có gặp nhau ở đâu không?
Đáp : theo tinh thần ủy quyền cho tôi của cô Loan ngay từ khi kí giấy. Tôi được quyền thực hiện đúng và phản ảnh trung thực tinh thần của cô Loan với cơ quan an ninh điều tra. Vì tôi để hết quần áo cùng những giấy tờ ủy quyền lại tại nhà cô Loan, nên tôi không lấy được những giấy đó khi cô Loan lại đang đi bệnh viện nên trễ hẹn thì việc xin lỗi là thiện chí và sự sòng phẳng. Thể hiện đúng tinh thần mà cô Loan ủy quyền và thượng tôn pháp luật.
Hỏi : cô Loan trên 18 tuổi và đầy đủ sức khỏe. Tại sao cô Loan lại phải nhờ bà đi thay đến cơ quan an ninh điều tra?
Đáp : về việc cô Loan ủy quyền cho tôi đi thay cô ấy như đã trình bày ở trên là cô ấy phải đi tìm nhà trọ nên không thể có mặt theo lịch hẹn của giấy triệu tập và cô Loan là một cô giáo chỉ chuyên về dậy học. Cô Loan không có chuyên ngành về luật. Hơn nữa trong luật tố tụng dân sự, cũng như hình sự đều cho phép những người có liên quan có quyền mời Luật sư, có quyền mời người đại diện cho mình mà không nhất thiết phải là luật sư. Luật cho phép thì công dân Loan có quyền chọn tôi.
Hỏi : bà không phái là luật sư, thì bà đi thay cho cô Loan cũng chỉ như cô Loan thôi.
Đáp : thưa bà đã 3 năm nay tôi dành thời gian đọc toàn bộ Hiến Pháp Việt Nam, tôi đọc về luật tố tụng hình sự, tôi đọc về luật tố tụng dân sự, tôi đọc các văn bản dưới luật, tôi đọc lại kinh điển Mác, tôi đọc lại Tuyển tập Lê Nin và chỗ nào không hiểu thì tôi hỏi tới 3 Tiến sĩ Luật họ đang là những luật sư hàng đầu. Họ sẵn sàng bỏ thời gian để hướng dẫn cho tôi có kiến thức luật và am hiểu về luật.
Cô Loan không có chuyên ngành về luật cũng như chuyên ngành để dậy trẻ bị “Tự kỉ ám thị”. Còn tôi đọc hàng ngày về công trình nghiên cứu hàng đầu về tâm lý học giáo dục của nhà bác học Nga Makarenko, cùng những công trình của những nhà khoa học khác trong lĩnh vực này. Tôi bổ sung những kiến thức này cho cô Loan khi gặp trẻ bị căn bệnh khó chữa này.
Hỏi : bà quen cô Loan trong trường hợp nào ?
Đáp : câu hỏi này của bà đã hỏi tôi trong lần gặp trước. Nay bà còn hỏi lại hoài vậy?
Hỏi : lần trước vì không có biên bản, nên lần này tôi hỏi lại chị một lần nữa.
Đáp : tôi quen cô Loan cũng như đã quen chị thôi. Hôm nay gặp chị ở đây, ngày mai gặp chị ở ngoài đường thì tôi cũng mỉm cười chào chị vui vẻ : Người với người là bạn thôi.
Hỏi : Chị phải nói rõ là gặp ở đâu? Quen nhau như thế nào?
Đáp : thì gặp nhau thì quen và cô Loan cho biết là cô giáo và tôi thì nghiên cứu về trẻ bị tự kỉ, nên thông tin cho cô ấy những phương pháp để chữa bệnh tự kỉ cho trẻ bị bệnh này. Trả lại cho gia đình những đứa con và đem lại cho xã hội những con người đóng góp tích cực với xã hội.
Nói đến đây thì bà Hồng Điệp nói hỏi để biết chị quen biết cô ấy như thế nào? Hay là cùng phe, cùng hội, cùng đảng? Tôi trả lời chị làm công việc điều tra mà chị cứ mò mẫm đoán già đoán non thế thì coi chừng những sản phẩm của chị là thứ zổm dâng đảng đó. Tôi không tham gia hội đoàn, không tham gia đảng nào, kể cả cái đảng CSVN tôi từ chối bao nhiêu lần. Bởi cơ quan tôi kể từ bà quét rác cũng phải là đảng viên. Bà ấy không trả lời câu này của tôi và nói : thôi cứ cho là quen biết xã hội
Hỏi : cô Loan có FB không?
Đáp : có
Hỏi : chị có FB không ?
Đáp : có
Hỏi : chị và cô Loan có kết bạn trên FB không? FB của cô ấy là gì?
Đáp : thích thì kết bạn. Lát nữa không thích thì hủy. Còn FB là gì thì tôi không biết rõ ạ.
Hỏi : thế không biết FB của cô ấy thì làm sao chị bấm vào trang của cô ấy?
Đáp : lính của chị hôm rồi chúng nó mở FB của Loan cho tôi xem tại đây nè. Còn tôi thì cứ mở mạng lên tìm khi nào thấy FB của cô ấy thì bấm vào. Chị nói chị không chơi FB thì làm sao tôi giải thích cho chị được???
Đến đây bà Hồng Đệp đứng lên và nói chị làm việc tiếp với thư kí nhé và bà ấy đi ra khỏi phòng. Còn lại có tôi và cô giúp việc.
Sau đó thì cô giúp việc đưa tôi đọc biên bản và biểu tôi kí. Tôi đọc lại biên bản có 9 câu hỏi và có 9 câu trả lời. Đọc đến một đoạn viết dài dằng dặc không dấu chấm, không dấu phẩy. Tôi yêu cầu cô thư kí thêm vào một dấu phẩy để ngắt câu. Nếu không thêm dấu phẩy thì phải có dấu hai chấm. Bởi mệnh đề đứng sau là tân ngữ, chịu tác động của chủ ngữ đứng trước nó.
Cô thư kí không chịu và nói rằng : cháu đã từng là học sinh chuyên văn.! Tôi kêu lên chuyên văn này là chuyên văn “cộng điểm” rồi con ạ. Mệnh đề đứng sau chính là tân ngữ. Nó chịu tác động của chủ ngữ đứng trước nó nhá nghe con! Bởi trình độ của những sinh viên Việt Nam có bằng hẳn hoi nhưng ra thế giới đều không được công nhận. Bắt phải học lại từ đầu. Đó là một nỗi nhục cho bằng cấp của Việt Nam. Tiếp theo là cô ấy thêm dấu phẩy ngắt một đoạn văn dài dằng dặc.
Tôi kí nháy xác nhận từng chỗ dập xóa của biên bản và yêu cầu cô ấy photo cho tôi 1 bản đem về. Cô ấy chạy lên hỏi bà Hồng Điệp thì có 1 cậu trẻ khác vào ngồi trong phòng. Tôi hỏi cậu vào đây làm việc nữa với tôi à? Cậu ta trả lời : cháu vào để ngồi canh. Tôi bật lò xo lên : tôi đâu có phải là người đang bị tam giam, tạm giữ để ai có quyền vào đây canh tôi??? Cậu chỉ được phép vào đây ngồi quan sát thôi nhé. Học luật đến đâu rồi? Cậu ta luống cuống : vâng cháu vào đây ngồi trò chuyện với cô.
Đến đây thì cô thư kí đi vào trả lời : theo quy định thì không được trao cho cô một bản đâu ạ. Tôi hỏi thế nếu không trao cho tôi 1 bản thì các vị dùng hóa chất tẩy đi các đoạn nào đó, rồi thêm vào một đoạn nào để lấy đó làm bằng buộc tội cô Loan để các vị dâng công lên đảng “ đánh án tích cực” v…v…. gây oan sai cho dân như rất nhiều vụ án oan vừa qua. Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là một điển hình của sự gian dối của CSĐT Bắc Giang thì làm sao tôi cãi lại được. ?
Cô ta trả lời đó là của công an Bắc Giang cô ạ. Ở đây là TP HCM. Tôi hỏi thế ở đây là TP HCM thì lấy gì làm bằng chứng đảm bảo các vị làm đúng pháp luật, không gây oan sai cho dân? Thì cô ta không trả lời được câu hỏi này của tôi. ???????????
Xin tường trình chi tiết về nội dung buổi làm việc với bà Hồng Điệp mà khi kết thúc buổi làm việc họ không trao cho tôi một bản photo của biên bản để đối chiếu sau này. Nếu biên bản lưu giữ tại công an điều tra TP HCM mà xuất hiện đoạn văn nào khác những nội dung tôi tường trình trong văn bản này thì văn bản đó mặc dù có chữ kí của tôi cũng hoàn toàn vô giá trị.
Cám ơn cộng đồng đã theo dõi.

Ngô Thị Hồng Lâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s