LÒNG TỰ TRỌNG!

Ngày mới tốt nghiệp, tôi làm BTV cho 1 công ty truyền thông. Hồi ấy năm 2008, Việt Nam mới gia nhập WTO. Mỗi đơn vị thành viên WTO được nhận ưu đãi làm clip 3 phút về doanh nghiệp mình. Còn nhớ hồi ấy tôi vẫn thủy chung với cái nghèo.

Sáng 5h dậy nấu ăn để mang theo. Chỉ khi nào tiếp xúc doanh nghiệp tôi mới dám đi honda, còn bình thường chỉ ngồi văn phòng viết bài, tôi đi xe đạp. Tôi liên hệ viết bài về công ty Vina Giầy. Tôi rất ấn tượng bởi đây là gia đình có truyền thống làm nghề da giày tại Phong Lâm, An Lộc, Hải Dương. Cụ tổ ông là người làm giầy duy nhất cho vua Lê Thánh Tông
– Sau khi liên hệ và lấy thông tin viết kịch bản, tôi lấy tít kịch bản “Giầy Việt – không ngừng vươn xa thị trường thế giới”. Ông giám đốc duyệt kịch bản, ông bừng bừng quát tôi, trời ơi, Giầy Việt và Vina Giầy là 2 công ty, 2 thương hiệu khác nhau. E sửa ngay kịch bản đi. Trước thái độ hung hăng của ông, tôi vẫn từ tốn giải thích cho ông rõ là Vina Giầy và Giầy Việt là 2 thương hiệu của 1 công ty và nói rằng phía doanh nghiệp đã duyệt kịch bản , lên lịch quay rồi. Nhưng cuối cùng ông vẫn quát : “Tôi là sếp mà cô dám cãi tôi hả? Tôi làm lãnh đạo bao nhiêu năm, chưa khi nào tôi gặp 1 cô nhân viên cứng đầu cứng cổ như cô . ” Khi đó tôi cũng nổi khùng chả kém gì ông:”Tôi cũng nói a biết, tôi đi làm nhiều chỗ rồi, nhưng chưa khi nào tôi gặp 1 ông sếp lấy quyền hành để quát nạt cấp dưới cả.Tôi không làm gì sai. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ông nào gia trưởng và bảo thủ như ông….”
– Tôi bỏ việc ngay hôm đó. Một người có lòng tự trọng không bao giờ chấp nhận kẻ luôn lấy quyền hành để điều khiển mình được. Kết cục, kịch bản của tôi được sử dụng. Cuối tháng tôi được trả lương bình thường. Qua tháng sau, khi clip doanh nghiệp phát trên TV, ông có trực tiếp gọi điện nói tôi qua công ty lấy nhuận bút kịch bản. Lúc đó tôi chả thiết gì nữa.
– Nhìn lại thực tại xã hội, thấy lòng tự trọng có vẻ như 1 thứ xa xỉ phẩm thì phải? Không biết tôi có phải người cực đoan khi nhận xét vậy không. Người lao động lai lưng kiếm tiền để nuôi những thằng lãnh đạo dùng thuế của họ vào những việc vô bổ. Kẻ nào cũng giàu có, đôla, biệt thự, tài khoản kếch xù gửi nước ngoài nhưng họ vẫn cố vơ vét những đồng tiền của dân đen lầm than khốn khó. Họ cố giàu lên để làm gì? Họ chẳng còn chút lòng tự trọng khi nghe dân tình chửi rủa. Hay đơn giản, những kẻ canh giữ người khác hay dẹp loạn các cuộc biểu tình hay các cuộc tưởng niệm những người đã ngã xuống vì tổ quốc – Họ đều có lời giải thích, tất cả là công việc, là lệnh cấp trên. Chưa bao giờ thấy sự hèn hạ lên ngôi như lúc này. Vì đồng tiền, họ bán rẻ lương tâm, bán rẻ lòng tự trọng. Vì nghe lệnh cấp trên, họ sẵn sàng đánh đập, hành hạ người vô tội. Hay xã hội này đang dần đào tạo ra những con robot chỉ biết vâng lời và làm theo lệnh? Những trò bỉ ổi và hèn hạ nhất đang lên ngôi rực rỡ! ÔI VIỆT NAM -MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ THẾ NÀY KHÔNG?

Cô giáo Nguyễn Thanh Loan.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s