Mỗi người một nhiệm vụ! Tôi làm mật vụ của phản động.

Ngày hôm nay nếu nói về nhiệm vụ của các bạn cầm khẩu hiệu và ra mặt lên tiếng tại HN và SG đều hoàn thành xuất sắc. Mỗi người một nhiệm vụ! Tôi làm mật vụ của phản động.

Mật vụ của phản động- "điệp viên "Ong Thế Quyên

Mật vụ của phản động- “điệp viên “Ong Thế Quyên

Bằng chứng là các bạn đã truyền đi hình ảnh đánh đập, bắt bớ, cản trở tự do của cái gọi là chính quyền không chính danh này, chứng minh cho thế giới biết được sự thật tự do ở VN hiện nay khác xa như thế nào so với những gì chúng vẫn đã và đang rêu rao với thế giới văn minh nhằm đạt được mục đích về quan hệ kinh tế.
Các bạn khác tiếp tục trên mạng xã hội để nắm bắt thông tin, cổ vũ tinh thần những người xuống đường và giúp truyền đi những hình ảnh đó.
Còn tôi bơ vơ, lạc lõng, đi một mình, nhằm thăm dò phương thức hoạt động của bọn an ninh. Nhưng chính vì thế mà tôi đã được trải nghiệm những điều mà ít ai được trải qua, thấy những thứ mà ít người biết đến về sự đê hẹn của CS.
Đầu tiên ngay ngã tư góc công viên 30/4 tôi đứng giả vờ chờ đèn đỏ, ông xe ôm tới hỏi “em chờ bạn ah”, mình trả lời “dạ”. Xong ông quay sang chỗ một thằng dân phòng được khoác lên mình một bộ đồ CSCĐ tạm thời, diêm dúa, nhìn chẳng giống ai, chúng nói thầm, chỉ trỏ cái gì giống như kiểu thông tin liên lạc, cập nhật tình hình chiến sự.
Xong tôi rảo bước tiếp vào công viên, tay cầm chai nước suối, miệng nhai singgum, bên kia là Nhà Thờ Đức Bà, bọn an ninh mặc đồng phục vây kín, đủ các loại màu mè, CSCĐ, Dân Phòng, CSGT, An Ninh áo xanh, …. Nhưng đối với tôi, bọn này lại không đáng ngại. Vì ít ra chúng cũng là an ninh chính danh. Cùng lắm chúng cũng bắt và đưa người lên xe buýt. Còn bọn an ninh mật, áo thun, áo sơ mi, quần tùm lum màu mới là bọn đáng để cho tôi lưu tâm. Bọn này quá nhiều, ngay sát tôi cũng có. Tôi ngồi vào một cái ghế đối diện nhà thờ và goi điện cho anh Nguyen Dinh Vuong. Ngay sát tôi có một cô đứng tuổi hỏi tôi là “ngồi đây nó có bắt không?”, Tôi trả lời “mình có làm gì đâu mà nó bắt”. Sau vài phút hai anh em gặp nhau, tôi gãi tay anh, trước mặt, đằng sau, bên trái, bên phải đều có bọn nó cả đấy anh ạ. Và hai anh em làm vài bô hình và post lên ngay sau đó.
Đúng như dự đoán, bên kia thì bọn an ninh chính danh ra tay bắt một vài người, trong đó có cả nữ và nam. Còn ngay trước mặt tôi và anh Vượng diễn ra cảnh tượng mà tôi tưởng họ đang đóng phim. Khoảng 5-7 thằng mặc áo thường dân, xúm lại, xô ngã ,đánh, đấm, đạp một anh thanh niên, mặc dù người này chưa hô câu nào, tôi đoán là cậu ấy quay video trực tiếp. Tôi hết sức bình tĩnh nói với anh Vượng là “anh thấy không, tụi chó đẻ nó chơi trò tiểu nhân bỉ ổi vậy đó anh ạ”. Mà sự việc này diễn ra trước mắt mấy thằng an ninh mặc áo xanh, thế mà tụi nó cứ trơ mắt ra như không thấy gì mới đau chứ. Xã hội, chính quyền gì mà kỳ cục vậy? Tôi tự hỏi!
Tôi không hành động gì, mà nói với anh Vượng là hai anh em đi vào cv tiếp. Nhưng đúng chỗ ghế sắt bọn tôi dừng lại ngồi lại là “đại bản doanh” của chúng – bọn an ninh mặc áo thường dân, nơi chúng tập kết, để xe. Hai anh em ngồi đó, nói chuyện và quan sát một thằng an ninh, đi qua đi lại, áo đeo bộ đàm, nói nói, cười cười. Nó cũng chẳng hỏi gì mình, mình cũng chẳng thèm hỏi nó. Ngồi khoảng 15 phút thì đi sang Nhà Thờ, lúc này mọi người đã giải tán, nhưng tôi không quên quan sát mấy mấy thằng an ninh chìm bên phía này, cũng có những thằng nhìn lại tôi, có cả an ninh nhìn tôi có vẻ muốn soi xét.
Xong hai anh em đi sang phía đường Nguyễn Du, ngồi uống nước và nói chuyện với một chị gái cũng có tinh thần đấu tranh không kém.
Sau ngày hôm nay, trong lòng tôi buồn lắm. Vì nhiều lẽ! Trong đó là việc thấy người bị đánh mình không dám nhảy vào can ngăn ngay lập tức, vì tôi biết tôi đang ở giữa một đàn sói hoang. Mình không đủ sức! Và nếu mình mà bị đánh đập, bị bắt thì bây giờ chắc sẽ không ngồi đây để viết được lên những dòng tâm sự này chia sẻ với mọi người được. Nỗi buồn thứ hai là thương mọi người bị bắt lên xe. Nỗi buồn nữa là thấy số đông đa số còn vô cảm quá.
Nhưng bài học phải rút ra được: ta phải làm gì với bọn an ninh chìm này đây? Tại vì đối với bọn an ninh chính danh thì không đáng ngại, như đã nói là cùng lắm chúng cũng bắt bớ người đưa lên xe. Còn bọn này nó đánh đập dã man, tàn nhẫn như một lũ sói rừng lâu không được ăn vậy đó.
Phải làm gì với bọn này đây? Đó là câu hỏi lớn đối với tôi lúc này mà chính tôi cũng chưa có câu trả lời! Không lẽ mình cũng dùng bạo lực với chúng, chơi trò tiểu nhân với chúng. Bọn này bao gồm cả công an, côn đồ, dân phòng và cả…xe ôm!
Đó là trải nghiệm Chủ Nhật, ngày 5-3-2017 của tôi – Đây là lần thứ 2 tôi tham gia biểu tình kể từ năm 2011. Nhưng lần này tự mình giao cho mình một nhiệm vụ khác lần trước – Nhiệm Vụ làm MẬT VỤ CỦA PHẢN ĐỘNG

5

4

3

1

Ông Thế Quyên.

One thought on “Mỗi người một nhiệm vụ! Tôi làm mật vụ của phản động.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s