Người dì và đứa cháu mất hết niềm tin vào đảng.

Ngày mai dì tôi sẽ đi nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Hôm mùng 2 Têt, dì có nói với tôi về việc này và ngỏ ý muốn tôi có mặt trong buổi lễ đó nhưng tôi đã từ chối;

Một phần do tôi không thu xếp thời gian để về được, phần nữa quan trọng hơn là vì tôi không thể hành động trái với lương tâm mình, chắc chắn tôi không thể nào ngồi cả buổi để nghe người ta ca tụng cái đảng mà tôi khinh bỉ và căm ghét nó đến tận xương tận tủy, mặc dù tôi thực sự rất thương dì.
Tôi thương dì bởi nhiều lẽ. Năm nay dì 50 năm tuổi đảng thì cũng gần bằng chừng ấy thời gian dì lấy chú, nhưng chưa một lần được hưởng niềm hạnh phúc thực sự của một người vợ, một người đàn bà, vậy mà dì vẫn yêu thương, chung thủy trọn vẹn với chú cho đến tận giờ phút này. Hạnh phúc riêng tư thì thiệt thòi như vậy, còn con đường công danh của dì cũng không kém phần trắc trở, gian nan. Qua những gì mẹ tôi kể lại và chính dì cũng kể cho tôi nghe, tôi hiểu dì đã phải trải qua bao vất vả, sóng gió để có thể giữ được hai chữ đảng viên và giữ gìn được hạnh phúc của riêng mình. Ngày đó, khi dì yêu chú (là chồng dì bây giờ) dì đã là đảng viên rồi, còn chú thì lại bị liệt vào thành phần là đối tượng có nghi vấn, cần phải điều tra, xem xét. Chú vốn là Việt Kiều từ Thái Lan trở về nước để xây dựng quê hương vào năm 1960, theo lời kêu gọi của đảng và Hồ chủ tịch. Chú rất tốt bụng, sống có lễ nghĩa và được coi là bàn tay vàng của cơ quan, bởi cả xí nghiệp cơ khí lúc đó, chỉ duy nhất một mình chú là thợ sửa ô tô bậc cao 7/7. Những chuyện rắc rối sau này xảy ra với chú và dì, lý do duy nhất chỉ là vì chú có ngoại hình cao to và khuôn mặt hơi dữ tướng. Chính vì điều này mà các bộ não lãnh đạo chi bộ đảng trong cơ quan dì đã hết sức nghi ngờ, cảnh giác nghiên cứu, soi xét và đưa ra một “nghi án” rằng: Rất có thể chú tôi là con của tên quan ba người Pháp nào đó trước đây, trà trộn vào các Việt Kiều trở về để hoạt động phá hoại đảng, phá hoại chính quyền. Họ không có cách nào xác minh được nguồn gốc của chú tôi vì toàn thể gia đình chú lúc đó đều ở Thái Lan, mà ngày trước thông tin liên lạc ra nước ngoài không hề đơn giản.Thế là, cứ mỗi tuần 2,3 lần dì lại được đồng chí bí thư chi bộ gọi lên kiểm điểm, giáo huấn và yêu cầu dì phải chọn hoặc đảng hoặc chú tôi. Nếu dì chọn chú, dì sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng, còn nếu muốn ở lại trong đảng thì phải bỏ chú. Lúc đó, với dì và với hầu hết mọi người trong xã hội, đảng thiêng liêng lắm, cao quý lắm và danh giá lắm. Hai chữ đảng viên lúc đó giống như một sự xác nhận, một sự đảm bảo về nhân cách, đạo đức, tài năng, phẩm giá của một người cao hơn mặt bằng chung với những người khác trong xã hội. Chính vì lẽ đó, dì tôi quyết tâm bảo vệ đến cùng cả tình yêu cũng như danh hiệu đảng viên của mình. Trước sau như một, dì trả lời ông bí thư chi bộ của cơ quan rằng dì không bỏ đảng và cũng không bỏ chú tôi. Sự việc nghiêm trọng tới mức không chỉ dừng lại trong nội bộ cơ quan nữa, mà đã lên tận cấp thành phố. Tuy nhiên cấp thành phố cũng kết luận giống như chi bộ nơi dì làm việc. Thế là dì tiếp tục làm đơn lên thanh tra tỉnh. Dì kể lại với tôi rằng, lúc đó dì tính đến cả trường hợp xấu nhất nên đã viết sẵn đơn gửi thanh tra trung ương về trường hợp của mình. Tuy nhiên may mắn là mọi chuyện chỉ dừng lại ở cấp tỉnh thì kết thúc. Một phần (chỉ một phần thôi) vì uy tín của ông tôi đảm bảo cho dì, một phần vì quyết tâm đấu tranh đến cùng cho tình yêu và lẽ phải của dì, và quan trọng nhất là vì chú tôi, mặc cho cái vẻ bề ngoài cao to và dữ tướng của mình, còn thì chú chả hề có bất cứ biểu hiện cỏn con nào là phá hoại đảng và chính quyền cả, cho nên cuối cùng dì tôi đã thắng. Tuy nhiên sau đó dì mất nhiều thứ, mất danh hiệu chiến sỹ thi đua, mất tiên tiến….(mấy cái danh hiệu mà giờ nghe dì kể lại tôi chả hiểu gì) chỉ biết nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình thăng tiến của dì sau này, chính xác là dì không còn cơ hội thăng tiến nữa, mặc dù cho đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được ở dì một tinh thần chỉ đạo, một tính cách quyết đoán, xông xáo, năng nổ và làm gì cũng tính toán khoa học.
Rời nhà dì để trở về Hà Nội, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Tôi nhớ lại lúc tôi và dì cùng nói chuyện,trao đổi về tình hình đất nước, dì bảo: “Đừng có nghe tin linh tinh ở đâu, phải tin đảng!” Tôi đã trả lời rằng: “Đến giờ này con chẳng còn một chút gì gọi là lòng tin đối với đảng cộng sản!” Tôi biết dì buồn khi nghe tôi nói thế, nhưng tôi không thể nói khác với những gì mình suy nghĩ được. Đang lúc tôi và dì nói chuyện như thế thì cô Hanh, một người hàng xóm mà dì rất quý đến chúc tết. Cô Hanh là tiến sỹ, trước đây cũng từng sang Liên Xô du học và tất nhiên cô cũng là đảng viên. Nói chuyện vài câu thế nào rồi cũng lại sang chuyện chính trị, cô nói với dì tôi: “ Mất nước đến nơi rồi đấy chị ạ, ở Hà Nội, Sài Gòn người ta biểu tình, đấu tranh ghê lắm…” Thế là tôi lại góp lời thêm, có vẻ như lần này, cùng với sự tác động của cô Hanh, tư tưởng của dì đã có sự thay đổi.

Ngày mai, anh trai, chị dâu và các cháu tôi đang sống cùng thành phố sẽ đến để chúc mừng dì. Vắng tôi, dì sẽ buồn hơn một chút, nhưng tôi biết có một nỗi buồn còn lớn hơn đang xảy ra trong lòng dì, đó là sự đổ vỡ lòng tin yêu đối với đảng, một tổ chức mà dì đã từng tin yêu như tin yêu người thân yêu nhất của mình; đã từng chung thủy, sắt son như chung thủy với người thân yêu nhất của mình; đã từng đấu tranh để bảo vệ, gìn giữ như bảo vệ người thân yêu nhất của mình năm xưa. Chắc chắn là dì buồn nhiều lắm! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, bởi như vậy dì đã có một sự chuẩn bị về tư tưởng để đón nhận những điều có thể không bao lâu nữa sẽ xảy đến, mà đối với dì có lẽ đó sẽ là cú sốc không hề nhẹ…Lúc đó, tôi sẽ ở bên dì.

Hoang Hoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s