Đoàn viếng thăm nhà thân mẫu luật sư Nguyễn Văn Đài.

Chiều cuối đông, 11 ngày trước tết âm lịch, chúng tôi về quê thăm mẹ Luật sư Nguyễn Văn Đài.

doan-vieng-tham

Trời lạnh nhưng khô ráo, nắng hanh, bến phà Chương Dương (Khoái Châu) vắng vẻ với dạt dào sông nước và bãi cát vàng của câu chuyện tình Chử Đồng Tử – Tiên Dung thuở nào, vẫn rạo rực không khí xuân về qua nét mặt những người qua sông, qua hàng hoá trên phà, và trên những vạt hoa cải bên vệ sông. Mọi người chúng tôi đều như sống lại hào khí Hàm Tử, Chương Dương ông cha ta đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông thuở ấy, hình như ai cũng tự nhủ: sẽ viết một stt.
Nhà Đài nằm ở 1 làng ven đê, đậm chất quê. Bước chân vào cổng nhà, tôi ko thể nén được cảm giác xót xa, mái nhà cũ kỹ với người mẹ già, cô em gái lỡ thì, chất phác, 2 người đàn bà yếu đuối nương dựa vào nhau. Nhưng tâm trạng ấy nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác ấm áp, trìu mến, như ta bước chân về ngôi nhà của mình sau khi đã vắng nhà rất lâu. Chúng tôi được mong chờ, được đón tiếp hồn hậu dẫu ngoài Trội hay đến thăm bà thì hầu hết chúng tôi đều đến lần đầu. Ko biết chúng tôi đã ăn trưa bên nhà Trội, bà mẹ và cô em gái vẫn đợi chúng tôi đến để nấu cơm. Bà còn khăng khăng tặng mỗi người một con gà do nhà nuôi. Và ở một góc sân, những trái bưởi vàng ươm đã được hái sẵn từ vườn để làm quà tết cho mỗi người những mấy quả. Phải thuyết phục mãi chúng tôi mới bớt đi được con gà. Tôi mở túi lấy một chút lì xì năm mới, nhưng bà nhất định không nhận: “Nhiều quà rồi, con cất đi, tôi không nhận đâu!”. Lại phải thuyết phục, phải nói hờn.
Nói chuyện với chúng tôi bà không một tiếng than khổ, ko kêu ca, trách oán Đài, ánh mắt và nụ cười thật đôn hậu, chân thành.

Mẹ luật sư Nguyễn Văn Đài và chị Nguyễn Thúy Hạnh

Mẹ luật sư Nguyễn Văn Đài và chị Nguyễn Thúy Hạnh

Đã nhiều xuân trước đứa con trai duy nhất của bà, đứa con trai mà bà nuôi ăn học đến thành luật sư, vắng nhà bởi tù tội. Về được vài cái tết, hết quản chế, con trai bà lại vắng nhà sắp 2 cái tết rồi, cũng vẫn bởi tù tội, tội đòi quyền sống, quyền làm người cho mọi người.
Chỉ đến khi bịn rịn tiễn tôi ra cổng bà mới níu lấy vai tôi, giọng nhỏ và buồn: “Giá như nó cho tôi được một mụn cháu…”. Mắt tôi bỗng cay xè. Vốn đã hiếm muộn, Đài lại phải đi tù ngần ấy năm, về nhà nếu nghĩ cho bản thân thì Đài đã có thể hoàn thành được ý nguyện của mẹ. Nhưng…
Những con người ấy, những con người dám hi sinh hạnh phúc riêng của mình để đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn cho mọi người, họ là những người thắp lửa và giữ lửa giữa đêm đen. Rồi mai đây nhiều người sẽ bước theo chân họ, không một thế lực đen tối nào có thể đè bẹp được khát vọng đòi quyền sống, quyền làm người của nhân dân.
Bước chân xuống phà, bên tai tôi như văng vẳng câu hát trong bài Xuân Này Con Không Về: “Con biết xuân này mẹ chờ em trông…Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm.. Nhưng nếu con về…”. 😦

3

1

2

Nguyễn Thúy Hạnh- Huỳnh Ngọc Chênh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s