Cháu nội Võ Nguyên Giáp làm đầu nậu buôn kim cương ở Paris

Người ta xôn xao khi bức hình chụp của bộ trưởng Trần Hồng Hà với một thanh niên trẻ ở châu Âu được tiết lộ, nhiều người tin rằng bức hình đó được chụp ở Pháp và còn khẳng định rằng người thanh niên đó là cháu nội tướng Giáp – vốn đang sinh sống ở đó.

olala
Nếu đây là sự thực, thì bản thân tôi không cảm thấy bất ngờ gì, vì việc con cháu lãnh đạo Việt Nam chuyển sang sinh sống ở trời Tây đã không còn là chuyện mới mẻ.
Vì sao chúng ta thấy tức cười, thậm chí là phẫn nộ với cô sinh viên đặt câu hỏi “làm cách chi để có thu nhập (khởi điểm) 2000 đô-la/1 tháng”, trong khi lại thấy quá đỗi bình thường với vô vàn cậu ấm cô chiêu chả phải chăn chở gì cả mà vẫn tiêu 2000 đô-la và hơn thế nữa cho mỗi tháng, mỗi tuần.

Là bởi chúng ta tư duy trên bình diện “mặt bằng”. Cái mặt bằng lổn nhổn ở xứ chó chết nầy, nơi có GDP bình quân đầu người chừng 2000 đô ấy cho 1 năm, và cho rằng cô gái đòi số tiền đó cho 1 tháng là thiếu hiểu biết, thậm chí là thiếu lương thiện.

Cũng mặt bằng, nếu ta mở rộng nó ra xíu, quanh mấy nước lân cận, sẽ thấy nó không quá ảo tưởng. 500 đô-la cho 1 tuần lao động 50 giờ, tức 10 đô cho 1 giờ lao động không phải là con số xa lạ ở nhiều nước, với ngành bảo mật của cô gái này lại càng không. Vậy tại sao không mơ???

Chỉ có điều, cô gái đặt câu hỏi vào sai chỗ, là vào cái nơi nó cứng mồm ko thể giả nhời được. Hãy học những bậc đàn chị ấy “nhấc balo lên và đi”, tới những nơi khác để vừa hỏi vừa học. Chứ bộ dục của con chỉ dạy các con thương thuê khóc mướn bọn xa lạ thôi, vì 2000 đô con đòi chúng có thể bỏ tù con đấy.

Còn thế hệ chúng tôi, cha mẹ cô gái, nếu ko làm gì được cho họ thì cũng gắng vạch ra cho mọi người thấy, ai, kẻ nào kéo cái đất nước này tụt xuống hậu môn của các nước khác, khi mà làm cả năm không bằng một bữa ăn của chúng.

Dưới đây là ảnh chụp Tài Mà Hôi cùng Võ Thành Trung sinh năm 1991, chuyên gia buôn kim cương, cháu nội Võ Nguyên Giáp. Nguồn Dũng Hoàng lấy từ FB của cháu nó:
https://www.facebook.com/anhpuma
Mọi người giận dữ với cô gái, nhưng lại lăn ra đường khóc lóc ông nội Võ Thành Trung vì cả đời đã hi sinh cho đất nước không đòi gì cho mình.

Điều khiến tối thắc mắc, đó là điều mà các nhân viên Công An, An Ninh ở Việt Nam đang suy nghĩ. Không biết những người công an, an ninh nghĩ sao, khi bản thân họ bị cấm ra nước ngoài theo điều lệnh của ngành. Không biết có khi nào họ thắc mắc tại sao lệnh cấm vô lý đó lại tồn tại, và với mục đích gì ? Không biết có bao giờ họ thắc mắc rằng chế độ mà mình đã và đang bất chấp tất cả để bảo vệ, rốt cuộc là vì cái gì trong khi con cái giới lãnh đạo lại lũ lượt kéo nhau sang các nước Tư Bản sinh sống trong cảnh phú quý ?
Tất nhiên không phải toàn bộ những người làm Công An, An Ninh đều tàn nhẫn hay bất nhân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những kẻ tàn nhẫn và bất nhân lại tiếp xúc với dân chúng thường xuyên nhất. Khiến cho hình ảnh của lực lượng này trong mắt dân chúng là rất đen tối. Một sự đánh đồng mà tôi cho là có thể hiểu được. Vậy, những nhân viên Công An, An Ninh vẫn thường ngày bóc lột, đánh đập, chà đạp phẩm giá và nhân quyền của dân chúng kia liệu có bao giờ suy nghĩ, rằng họ làm vậy, phải chăng là để cho tần lớp lãnh đạo của họ được sống an nhàn trong vinh hoa, còn lại hậu họa thì chính họ phải nhận lãnh sau này ?

Giới lãnh đạo của Đảng vẫn thường cố gắng nặn ra những kẻ thù không có thật, hoặc cường điệu hóa mức độ nguy hiểm đối với những điều vốn chẳng có gì đáng sợ. Mục đích là để khiến cho lực lượng “tấm khiên và lá chắn” phải luôn ở trong tình trạng “cảnh giác cao độ”, tức là không còn khả năng suy nghĩ cũng như đặt câu hỏi về tính đúng đắn của các mệnh lệnh mà mình nhận lãnh. Hỡi anh chị em Công An, An Ninh, hãy đừng như những cỗ máy chỉ biết nhận lệnh và thi hành. Hãy đặt câu hỏi và truy vấn về những mệnh lệnh đó. Hãy nhìn vào thực tế bất công, khi lãnh đạo của anh chị em vẫn hàng ngày ban hành các mệnh lệnh chống lại người dân, nhưng cuối cùng vẫn nhởn nhơ với đống tài sản của mình, và đẩy toàn bộ trách nhiệm cho anh chị em.

Quyền lực nhất thời mà anh chị em có cũng sẽ qua đi, sự chịu đựng của dân chúng rồi cũng sẽ đến điểm cực đại. Hãy nghĩ đến điều đó !

Vậy tại sao anh chị em phải hy sinh tính nhân văn, phẩm giá và cả an nguy của mình cho những kẻ vốn chẳng đoái hoài gì đến sự tồn tại của anh chị em ? Đáng căm hơn, là lũ sâu mọt ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến vận mệnh của đất nước này. Vì ngay sau khi hạ cánh an toàn, là chúng sẽ bay biến đến những nước giàu có và chẳng thèm đếm xỉa gì đến số mệnh của dân tộc này. Phải chăng, anh chị em muốn vậy ? Không, tôi không tin rằng anh chị em muốn thế. Cho nên, tôi vẫn tin tưởng rằng người Việt tuy có tàn bạo với nhau, nhưng vẫn biết nghĩ cho quốc gia dân tộc. Và chỉ cần tỉnh táo hơn một chút thôi, chúng ta sẽ tránh được vết xe đổ mà thế hệ đi trước đã nhiều lần phạm phải.

chau-vo-nguyen-giap
trung-6

trung-2

trung-3

trung-4

trung-5
Trường Sơn Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s