Công an thành Hồ đánh Nguyễn Viết Dũng

Sáng nay, trên đường đi mua giày búp bê qua chùa Liên Trì, ở đoạn Phạm Viết Chánh giao với Cống Quỳnh, Dũng bị giàn cảnh quẹt xe.

1

3 xe an ninh thành Hồ 5 người, người đi 1 mình giàn cảnh va quẹt khi phi xe lên quẹo sang đầu xe Dũng, khi Dũng đang đi chầm chậm.
Pha giàn cảnh không thành công, vì Dũng phanh cách chân người ta xa.
Ban đầu Dũng còn tưởng người ta đi lỗi, nhưng cũng vội vàng xin lỗi “em xin lỗi anh”.
Người an ninh thành Hồ ra lệnh “rút chìa khóa xe nó!”, lúc đó đầu óc tôi lập tức nẩy số và la ngay: “Các anh là an ninh!”
Kịch bản 2 lập tức được dàn dựng, an ninh thành Hồ lập tức nhảy vào rút chìa khóa xe và khóa tay tôi lại, người an ninh chặn xe tôi lập tức giải thích với đám đông đang dần tụ lại vì tò mò: “Thằng này (chỉ Dũng) mua bán ma túy”.
Lập tức tôi la lớn: “Các anh là an ninh cộng sản, các anh dựng chu..” BỤP! Mới nói được đến đó, 1 cú đấm lập tức được tung ra và móc ngay vào hàm của Dũng.
Người an ninh thành Hồ ghé tai Dũng nói nhỏ: “Mày im đi Dũng, mày hiểu lý do bị bắt mà”

Lý do gì để một công dân vô tội, hoàn toàn tuân thủ luật pháp, lại bị bắt bớ và đánh đập vô lý bởi những an ninh mặc thường phục?

Rất nhanh, họ tống tôi lên xe ô tô và đưa ngay về đồn CA Phường Phạm Ngũ Lão.

Sau đó, cũng rất nhanh, họ đưa tôi về CA Phường 2 Quận 3.

Tôi đoán họ sợ có ai đó lần theo dấu vết và tổ chức đòi người.

(tiếp tục cập nhật)..

Tại đây, đơn giản không có làm việc gì cả, chỉ có chửi và chửi:

“Đù má, mày lại vào đây phá làng phá xóm”.. các kiểu.

Lần này, đơn giản là tôi thường im lặng, chẳng nói năng gì mấy.

  • “Mày vào đây làm gì?”
  • “Mày định làm gì, đi biểu tình hả?”

Tôi chỉ giải thích đơn giản là tôi đang đi mua giày búp bê.

  • “Nếu tôi không mua giày, làm sao các anh bắt được?”

Họ im lặng, họ biết tôi nói đúng, vì họ sau đó có hỏi tôi: “Tôi qua mày đi đâu làm gì? Gặp ai?” – tôi im lặng.

Vì bình thường tôi chạy xe họ k đuổi theo được. Vậy là họ có theo đuôi, và họ biết tôi ở khách sạn đó.

Tôi đoán họ đang nghĩ rằng tôi đi gặp 1 nhóm đội nào đó để bàn kế hoạch biểu tình ngày 10/7.

Cũng cần nói thêm rằng tôi thường bảo tôi chẳng mấy khi bị canh – bởi đơn giản: Chỗ tôi ở ít ai biết, tôi đi đâu làm gì cũng ít người biết.

Bằng việc đó, tôi đã cơ động xuất hiện trong các cuộc biểu tình ngày 1/5 (Hà Nội), đòi người 8/5 (Long Biên), biểu tình ngày 15/5 (Nghệ An), hát “Tiếng gọi công dân” tối 18/5 (Saigon)…

Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó.

Lẽ ra, nếu tôi có chỗ ở cố định và post lên rằng ví dụ “ngày mai tôi sẽ xuống đường!”.

Thì hôm ấy, tôi sẽ được canh: Vừa có hình post mạng, vừa có 1 ngày an nhàn.

Nhưng tôi không làm vậy, bởi máu “biệt cách” thích hoạt động cơ động hình như vẫn chưa nhạt nhòa.
(tiếp tục cập nhật 2)..

Và cái giá tôi đã từng phải trả rất đắt.

Hôm nay ngày 9/7, chỉ đơn giản, nó được lặp lại lần 2.

Và lần này, tôi đã có kinh nghiệm hơn.

Họ muốn đập bẹp tôi, muốn biến tôi thành con rối.

Hoặc, đơn giản hơn, HỌ MUỐN GIẾT TÔI

Nguyễn Viết Dũng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: