Bàn về nỗi sợ

Từ lâu trong dân gian đã lưu truyền câu chuyện về nỗi sợ. Ví như Vua thì sợ Trời, Trời thì sợ Mây, Mây lại sợ Gió, Gió sợ bức Tường, Tường sợ Chuột Cống, Chuột lại sợ Mèo, Mèo sợ …, cứ thế luân hồi.

images (1)

Nghĩa là mọi thành phần đều có nỗi sợ riêng của mình trong số các nhân vật Vua, Quan và các con vật, sự vật cụ thể. Nhưng kể từ khi cướp được chính quyền năm 1945 và nhất là sau khi có được miền Bắc năm 1954 thì nhà nước cộng sản VN lại tự thấy mình có thêm nhiều nỗi sợ hãi nữa mà trước đó chưa ai dám nghĩ tới. Thứ nhất: Sợ một nhà nước pháp quyền. Họ giải tán ngay trường đại học luật ở miền Bắc, giáo sư hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Tường, người có hai bằng tiến sĩ của Pháp bị đuổi về vườn. Đến dạy tiếng Pháp tại nhà để kiếm sống cũng không được, đành phải ngồi chữa xe đạp ngoài vỉa hè kiếm cơm (lúc đó miền Bắc hầu như chưa ai có xe máy riêng). Thay vì dùng luật, họ cai trị dân bằng các nghị quyết của đảng cộng sản, sắc lệnh…vv… Thứ hai: Sợ cả người đã chết. Cụ Ngô Đình Khả, thân sinh ra Ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của VNCH, bị họ đào mồ đưa đi chỗ khác chôn với các lý do chỉ có họ mới hiểu. Trong khi đó thì mộ Ông Nguyễn Sinh Sắc ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, thân sinh ra Ông Hồ Chí Minh, vẫn nguyên vẹn dù trải qua chiến tranh và hai nền cộng hòa ở miền Nam. Ai cũng biết Cụ Ngô Đình Khả là trung thần nổi tiếng yêu nước với câu nói mà hậu thế dành cho Cụ: “Đầy Vua không Khả, đào mả không Bài”. Khi thực dân Pháp hỏi ý kiến triều đình về việc đem đi đầy nhà vua yêu nước Thành Thái thì cả triều đình im lặng sợ hãi. Chỉ duy nhất quan thượng thư bộ lại Ngô Đình Khả phản đối việc này. Còn viên tri huyện Bình Khê, Bình Định, Nguyễn Sinh Sắc thì do bị bãi quan mà phải lưu lạc vào Đồng Tháp, không dám về lại quê cha đất tổ. Nhưng vẫn được mồ yên, mả đẹp, không bị ai đào bới. Họ thường nói xoen xoét về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thế nhưng hành động thì ngược lại, ngày 02 tháng 11 năm 2015 vừa rồi bệnh: “Sợ cả người chết” lại bùng phát mạnh hơn khi họ cho an ninh chìm nổi phá hoại buổi lễ tưởng niệm Cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương. Hài cốt Ông Diệm và người thân đã một lần được cải táng đến đây, liệu các Ông cùng thân mẫu từ nay có được nằm yên một chỗ như Ông Sắc không? Chỉ qua một việc này thôi chúng ta cũng thấy sự khác nhau về tính nhân văn, nhân bản giữa hai chế độ. Chắc họ còn nhiều nỗi sợ hãy nữa mà chưa thể nói hết trong khuôn khổ một bài báo ngắn này, hẹn các bạn dịp khác nhé.

Tác giả : Hoa Lư

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: