Đau đớn xót hèn và trào lưu thực dân ngược (II)

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

“Việc này cũng đã từng xảy ra nơi bức tường Béc-lin, khi có cả những phụ nữ chân yếu tay mềm bất chấp độ cao và súng đạn canh phòng, leo sang bên Tây Đức mong chút bỏ thân phận địa ngục bên Đông Đức.”

Người ta đã thấy rõ: xưa kia, các đế quốc đi xâm chiếm đã tiến hành tư thế thực dân lớn, truyền bá, gây ảnh hưởng về cấu trúc nhà nước, văn hóa, xã hội và kinh tế. Nhưng giờ lại có một sự thực khác, đó là: các nước nghèo ở Á châu và Phi châu tiến hành “thực dân ngược” với biết bao tầu thuyền chứa chật ních người, có cả những đàn ông liều mạng chui vào khoang cánh máy bay chết thui, liều mình chạy thục mạng vào đòi làm dân bê tha tại các nước châu Âu.

Việc này cũng đã từng xảy ra nơi bức tường Béc-lin, khi có cả những phụ nữ chân yếu tay mềm bất chấp độ cao và súng đạn canh phòng, leo sang bên Tây Đức mong chút bỏ thân phận địa ngục bên Đông Đức. Đã có số liệu cho thấy: người ta chỉ chạy từ các nước cộng sản sang phía tư bản, mà không thấy dù chỉ vài mống từ các nước tư sản sang phía cộng sản. Tại sao?

Tại Việt Nam chúng ta thấy rất rõ: thời nô lệ thuộc địa, nhưng vẫn có vô số báo chí tư nhân được ra đời, các nhà văn Việt được tung tăng viết, ngay cả những trang sách hay tác phẩm tố cáo chế độ thực dân… Rõ ràng tự do thuộc địa còn lớn gấp nghìn lần tự do là nước độc lập dưới nhà nước không pháp quyền của chế độ độc tài toàn trị theo nghị quyết – cộng sản vi hiến.

Đó chính là lý do mà dân Á, Phi liều mình đòi thực dân ngược, muốn thoát thân chạy đến các nước tư bản dù phải nếm mùi công dân hạng mấy.

Việc sáu thuyền viên nhảy xuống biển, việc đầu tiên người ta nghĩ ngay, đây là những người có trọng tội, hay bị phát giác tội, mới phải chạy bán xới như vậy. Nhưng không, họ chẳng mắc tội gì cả. Vậy thì cái mà họ muốn: là đổi cuộc ra đi Sinh Tử lấy một nơi sướng hơn quê cha đất tổ của mình.

Trong sách cổ học tinh hoa, làng kia đưa tang một người bị rắn cắn chết.
Khổng Tử hỏi học trò “Sao không đổi nghề, mà lại làm nghề nguy hiểm để rắn cắn chết?”
“Vì làm nghề bắt rắn thì được miễn thuế má!” học trò đáp.
Khổng Tử thở dài: “Đấy, người dân không sợ nọc độc rắn bằng chính sách hà khắc của nhà vua!”
Quốc gia Việt Nam đang giầu lên từng ngày ư? Vậy mà người dân vẫn phải chạy thục mạng đến châu Âu bôi sửa móng chân, quanh năm sống thiếu ánh sáng trong nhà trồng cây anh túc, và mới đây còn 20 dặm nước biển lạnh lẽo đã cho là gần thiên đường rồi, nhảy thục mạng muốn bơi vào mảnh đất hoang vu xứ người muốn đổi đời là bởi tại sao? Có phải Việt Nam là một cái đáy của địa ngục không?

Muốn cải thiện địa ngục thành mảnh đất cố hương yêu dấu, mong tất cả người Việt nên ý thức điều này, chớ đừng nghêu ngao như mấy kẻ vô ý thức lạc quan tếu cứ mở miệng là hát bài khải hoàn ca. Khải hoàn ca về đâu? Sao không xây nước mình làm thiên đường mà cứ phải chạy thục mạng đến hầm ngầm, nhà kho, vỉa hè của nước khác đã coi là thiên đường?!

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: