Kỳ họp cuối Quốc hội khóa 13: Nhiều sự thật được bật mí

 Trong tuần qua, 2 sự kiện diễn ra ở 2 tỉnh thành khác nhau, nhưng nó phản ảnh một thực trạng là luật pháp quốc gia bị suy yếu, và xã hội dần trở nên bất trị.
 
Chiếc xe bị người dân đốt, đặt lên bảng tuyên truyền cho thấy sự suy yếu của pháp luật Việt Nam?
Pháp luật, được sinh ra để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, dung hòa quyền lợi của từng cá thể sống trong xã hội. Nhưng đến thời điểm hiện nay, nó trở nên phân mảnh và suy yếu. Dẫn đến tình trạng, cướp manh động từ chém người Việt sang chém khách Tây ở Tp. Hồ Chí Minh và tệ đánh chết người – đốt xe vì nghi ngờ “trộm cướp” ở vùng Nghệ An.
Các nhà lập pháp và hành pháp Việt Nam sẽ nghĩ gì, khi môi trường “ổn định chính trị” Việt Nam lại xảy ra quá nhiều hiện tượng mà người ta gọi đó là “coi thường pháp luật”.
Từ đặc sản “cướp giật” ở Tp. Hồ Chí Minh
Trao đổi với báo Thanh Niên vào sáng nay 22/10, ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết đã rất “choáng” khi đọc báo biết tin có du khách nước ngoài bị cướp chém để cướp tài sản ở quận 1. Ông bức xúc cho rằng, “Việc chúng ta bỏ bao nhiêu tiền đi quảng bá xúc tiến cũng không lấy lại được hình ảnh vì những sự vụ như thế này”.
Bức xúc của người làm du lịch như ông Lã Quốc Khánh là có cơ sở, bởi an ninh trong môi trường du lịch mới là yếu tố quyết định. Với 10 triệu dân, liệu chính quyền Tp. Hồ Chí Minh đã làm gì, ra sao để biến đây là “thành phố đáng sống” và là nơi du lịch lý tưởng của người nước ngoài, trong khi cuộc sống hằng ngày của của người dân và môi trường du lịch vẫn đang bị đe dọa với “đặc sản” cướp giật từ nhỏ lẻ đến băng nhóm?
Cũng cần nhắc lại, quận 1 chính là quận trung tâm của thành phố, nơi được coi trọng về “an ninh – trật tự”, được xem là khu “Ba Đình” ở phía Nam, nơi được đầu tư camera giám sát trộm. Vậy mà trộm cướp vẫn cứ hoành hoành.
Rõ ràng, thật lố bịch khi buộc người dân phải thốt lên “cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền Tp. Hồ Chí Minh” khi họ bị cướp giật công khai từ nhà ra phố, nhưng điều đó là thật. Bởi một khi cướp giật là “đặc sản” trong tâm thức, suy nghĩ của mỗi người dân khi nghĩ về cái tên Tp. Hồ Chí Minh, thì nó cũng đã cho thấy sự thiếu hiệu quả trong bảo đảm an ninh nội sinh cho người dân của cơ quan chức năng thành phố, đặc biệt là Công an Tp. Hồ Chí Minh.
Đến đánh chết người, đốt xe ở Nghệ An
Khoảng 21h đêm 22/10, hàng trăm người dân Nghi Xá đổ ra đường làng bao vây bắt giữ và đánh trọng thương 4 thanh niên, đốt hai xe máy sau tiếng hô hoán kêu cứu của một người dân, dù chưa có bằng chứng cho thấy họ ăn trộm.

Ông Hoàng Duy Dương, Trưởng Công an xã Nghi Xá cho biết thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp mất trộm 12 xe máy vào lúc trưa và tối. Có thể người dân bị ức chế sẵn nên trút vào đầu nhóm nghi là trộm.

Lực lượng bảo an ở đây có quá “hiền” hay không khi mà phải mất đến gần 3 giờ thương thuyết, công an mới đưa được các nạn nhân đi cấp cứu?
Và rằng, lực lượng công an phải chịu trách nhiệm như thế nào, khi sự ức chế về mất tài sản liên tiếp trên địa bàn của người dân đã trở thành cơn bộc phát “đánh, giết, đốt xe”?
Chiếc xe nạn nhân bị đốt cháy rụi được đặt lên một thành tuyên truyền, bản thân điều đó cho thấy, vai trò pháp luật chưa thực sự răn đe với loại hình tội phạm trộm cắp, và không được thực thi nghiêm túc bởi lực lượng công an xã Nghi Xá, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Pháp luật “dung túng” kẻ xấu
Nghệ An và Tp. Hồ Chí Minh trở thành 2 điểm nóng về một xã hội bất trị. Trong khi đó, trên khắp cả nước, nạn cướp, giết, hiếp, đốt xe,… vẫn diễn ra ngày càng nhiều. Đặc biệt, nó không chừa “thời điểm” diễn ra Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành – vốn được xem là thời kỳ “ra quân trấn áp, dẹp loạn tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn” của các lực lượng công an.
Điều gì đang xảy ra? Có phải, chính quyền đã quá say mê với những thành tích về chống ‘diễn biến hòa bình, ngăn chặn đảng phái đối lập” – bảo vệ cho Đảng, mà quên việc bảo vệ đời sống cho mỗi người dân? Điều dẫn đến những hiện tượng, mầm mống của xã hội bất trị ngày một nhiều?
Hay là vì pháp luật đã không được thực hiện nghiêm minh, các điều luật còn quá dễ dãi với các loại hình gây bất an xã hội như trộm, cướp… đã khiến pháp luật vô tình “tiếp tay, dung túng” với kẻ xấu, mất đi tính “răn đe” vốn có của nó?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, trong một lần trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, đã nhấn mạnh: “Nước ta có rất nhiều luật, nhưng đúng là luật pháp của chúng ta chưa được thực hiện nghiêm minh. Tôi nhớ trên diễn đàn Quốc hội đã từng có ý kiến nói rằng: ‘Nước ta có một ‘rừng luật’ nhưng cư xử với nhau vẫn theo ‘luật rừng’. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp ở ta pháp luật không được tôn trọng, thực thi thiếu nghiêm túc. Đôi khi cũng có trường hợp khi nhờ cậy đến pháp luật lại bị thua thiệt.”
Rừng luật và cả một luật rừng đã khiến xã hội Việt Nam rơi vào trạng thái bất trị.
Giải pháp: Rắn trong chế tài pháp luật
Trong một chủ đề tranh luận có liên quan đến thói xấu của xã hội và cố tật ngụy biện của người Việt dưới góc nhìn học thuyết Maslow trên báo Thanh Niên.
Blogger Trường Yên đã cho biết, “Có thể nói, học thuyết Maslow không sai khi cho rằng ‘để thay đổi hành vi con người và giảm bớt những thứ xấu xa trong xã hội’ cần phải ‘thay đổi nhận thức của con người, làm cho mỗi một người ý thức đầy đủ các rủi ro, hậu quả từ mỗi hành động của bản thân’. Nhưng học thuyết Maslow sẽ không áp dụng được khi một xã hội yếu kém về thể chế, và thiếu sự công bằng trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là mối quan hệ giữa công bộc và người dân.” Qua đó, blogger nhấn mạnh tính “nghiêm khắc” của pháp luật (chế tài pháp luật).
“Pháp luật cần phải thực sự nghiêm minh mới nghiêm trị được cái ác, cái xấu đã và đang tồn tại trong xã hội. Những cái ác, cái xấu này đang đẩy lùi sự phát triển văn minh và tiến bộ của xã hội, nhưng lại nhận được sự đồng lõa của xã hội,” blogger Trường Yên khẳng định.
Quan điểm của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và blogger Trường Yên là một trong nhiều những ý kiến tán động một bộ luật nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gây rối loạn xã hội. Ví dụ: Đối với kẻ tạt axit người khác thì cho tử hình; đối với kẻ trộm chó thì tịch thu vĩnh viễn phương tiện gây án và đặt án hình sự; đối với kẻ cướp giật công khai tại Tp. Hồ Chí Minh thì cho hưởng mức chung thân (lao động công ích vĩnh viên) đến tử hình.
Rõ ràng, chúng ta không đòi hỏi một sự “nhân đạo” của pháp luật, khi bản thân nó không đủ sức răn đe để ngăn chặn sự “phạm tội” của các chủ thể trong xã hội. Bởi “nhân đạo” với cái ác, chính “thủ ác” với nhiều người khác.
Băng Tâm / Việt Nam Thời Báo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s