Tưới xăng đốt con và tham nhũng nhốt lồng

Cháu bé bán vé số đang nằm trên giường bệnh vì bị mẹ tưới xăng đốt. Ảnh: Tuổi trẻ

Một bà mẹ ở Bình Thuận đã tưới xăng đốt đứa con gái 12 tuổi của mình vì tội chưa bán hết vé số, thiếu tiền đại lý.

Cho đến hôm nay, mẩu tin tức về một người mẹ 35 tuổi tưới xăng đốt đứa con gái 12 tuổi của mình vì cháu không bán hết 5 tờ vé số và vẫn còn thiếu nợ của đại lý 400.000 đồng vẫn còn làm trái tim của chúng ta rỉ máu. Cháu bé đáng thương giờ vẫn đang nguy kịch trong bệnh viện.

Cháu bé bán vé số đang nằm trên giường bệnh vì bị mẹ tưới xăng đốt. Ảnh: Tuổi trẻ

Cháu bé bán vé số đang nằm trên giường bệnh vì bị mẹ tưới xăng đốt. Ảnh: Tuổi trẻ

Trên mạng xã hội, người ta hỏi nhau: “Chúng ta đang sống ở thời nào thế này?”, “Chúng ta đang sống cùng thời đại với ai thế này?” khi bình luận về tin tức này. Thật là một câu hỏi không dễ gì mà giải đáp.

Sự nghèo đói, túng quẫn khiến người ta mê muội đến mức làm những việc ác ghê rợn hơn cả loài ác thú mà vẫn tưởng như mình đang “giáo dục, dạy bảo” con cái. Để cho trong cộng đồng mình vẫn còn có những người hành xử điên loạn tới mức mất nhân tính như vậy, có lẽ tất cả chúng ta đều thấy xót xa, buồn đau và xấu hổ.

Những bi kịch gia đình do cái đói, cái nghèo vì đâu mà cứ liên tiếp xảy ra? Bé Linh- đứa bé đang nằm mê man trong bệnh viện vì bị mẹ đẻ mình tưới xăng đốt được mọi người kể lại, tuổi thơ em là những tháng ngày nghỉ học đi bán vé số cho mẹ.

Cha chết vì tai nạn giao thông, con không được đi học mà phải đi bán vé số, vé bán không hết, nợ tiền đại lý, người mẹ lên cơn cùng quẫn đã tưới xăng đốt con. Giờ thì số phận đứa bé đó sẽ ra sao, không ai có thể hình dung tương lai em thế nào nếu trời cho qua khỏi.

Còn biết bao nhiêu gia đình nghèo đói túng quẫn như thế nữa? Rồi sẽ còn biết bao nhiêu bi kịch sẽ xảy ra, nếu sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt trong xã hội?

Ai cũng biết rằng, tỷ lệ tội phạm trong các gia đình xảy ra mỗi ngày một nhiều hơn, vì nhiều nguyên do, nhưng một trong những nguyên nhân thường xuất hiện, đó là sự dồn nén, túng bấn khiến tâm trạng người ta như cái lò xo, chỉ đợi để bật tung lên. Nhiều người không kiềm chế được, đã ra tay với chính người thân, con cái mình.

Làm sao để đảm bảo được một xã hội công bằng, hài hòa, đảm bảo được an sinh để người già không khốn khó, trẻ em được đến trường, được đối xử tử tế, nâng niu, đó là mong ước của tất cả chúng ta.

Chính bởi vậy mà có lẽ nhiều người giống như tôi, cảm thấy cái đề xuất “với tội phạm tham nhũng không cần tử hình mà chỉ cần nhốt vào lồng ở nhà để vợ con nuôi cho xấu hổ” thật nực cười và phi lý.

Những kẻ tham nhũng ấy, nếu còn có tự trọng, hẳn đã không làm những việc mà bọn họ đã làm, để làm nghèo đất nước, làm xuống cấp các công trình, để những đồng tiền phi nghĩa chảy vào túi cá nhân.

Vậy nên cái hình phạt “nhốt vào lồng cho vợ con nuôi” nghe mới âu yếm làm sao, chẳng khác nào tội đáng tùng xẻo thì xử bằng cách quét khẽ bằng mấy cái chổi lông gà. Với những kẻ tham nhũng, đừng mong gì họ còn lòng tự trọng mà xấu hổ.

Tiền tham nhũng vẫn phải thu hồi về cho dân cho nước, nhưng cái hình phạt “nhốt vào lồng ở nhà cho vợ con nuôi” ấy, liệu có ích gì không? Có nhốt thì nhốt ra giữa quảng trường thanh thiên bạch nhật, treo biển đàng hoàng “Đây là lồng nhốt những kẻ phạm tội tham nhũng” may ra mới đủ sức răn đe.

Chứ đằng này, mỗi nhà ông quan tham lại được xây một cái lồng sơn son thiếp vàng, nội thất như khách sạn 5 sao rồi mời ông vào ngự trong đó, vợ con ngày ngày dâng tiến sơn hào hải vị cho ông xơi, thì tôi e dân cả nước này sẽ xếp hàng đăng ký để xin được chịu cái hình phạt ấy.

Chừng nào những kẻ tham nhũng vẫn còn nhởn nhơ, chưa tìm ra biện pháp diệt trừ tận gốc để đất nước khỏi bị đục khoét, làm nghèo đi tới mức suy kiệt, thì những bi kịch trong xã hội vẫn sẽ còn nhiều lắm.

Sẽ vẫn còn những người mẹ mất nhân tính tưới xăng đốt con, vẫn còn những người cha, người cậu chất rơm đốt con vì tội đứa trẻ lấy cắp vài ngàn đồng bạc hay một gói mì tôm. Cuộc sống cùng quẫn và cái đói cái nghèo đã khiến người ta hành xử dã man mà không hề nhận thấy.

Và em bé bán vé số đang nằm mê man trên giường bệnh, có vị quan tham nào thấy xót xa, chạnh lòng cho số phận của em?

Mi An – Báo Đất Việt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: