Công An Giấu Mặt Ám Sát Bà Lê Thị Ngọc Đa Nhưng Đã Thất Bại

Dân Oan Lê Thị Ngọc Đa

Dân Oan Lê Thị Ngọc Đa
CTNLT | 29/12/2014
Chu Mạnh Sơn
Bà Lê Thị Ngọc Đa năm nay 64 tuổi, tạm trú tại ấp Gò Châu Mai – xã Khánh Hưng – huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An, là một thương binh được Nhà Nước CHXHCNVN công nhận nhưng bà bị chính quyền lừa gạt, chiếm đoạt gần 10 Hécta đất tại tỉnh Long An. Bà đã đi kêu oan hàng chục năm nay nhưng không được cơ quan nào giải quyết. Từ đó, bà đã nhận ra bản chất của nhà cầm quyền, và bà không chỉ tranh đấu đòi công lý cho mình mà còn giúp nhiều bà con dân oan khác đặt vấn đề với những “kẻ cướp ngày có giấp phép”. Trong rất nhiều cuộc biểu tình đòi công lý và tố cáo các quan chức tham nhũng tại Sài Gòn và Hà Nội, bà luôn xông xáo đi đầu và được nhiều dân oan từ các tỉnh thành khắp 3 miền suy cử làm người đại diện “Phong Trào Liên Đới Dân Oan”.
Ngày 27/04/2011, CA đã xông vào xét nhà và bắt giữ bà Đa. Sau đó bà bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức công dân”. Tuy nhiên, Bà Đa được trả tự do ngày 17/09/2013 sau 30 tháng tù giam vì quá trình cải tạo được cho là có tiến bộ.

Bà Đa cho chúng tôi biết: “kể từ khi được trả tự do đến bây giờ, bà không được chính quyền trao trả lại số đất mà nhà cầm quyền đã cướp đoạt giữa ban ngày của gia đình bà. Bà cũng không được tạo công ăn hay việc làm gì để mưu sống mà chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của người con phải tha phương cầu thực ở tận Thành Phố và số tiền Thương Binh hàng tháng mà Bà đã hy sinh xương máu cho dân tộc.”
Hôm nay nhận được tin báo, Bà Lê Thị Ngọc Đa bị chính quyền mưu sát nhưng không thành nên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trao đổi với bà được biết sự việc diễn ra như sau: “Vào ngày 22/12 là ngày chính thức thành lập Phong Trào Liên Đới Dân Oan nên tôi tranh thủ đi trước một ngày tức 21/12/2014. Nhưng khi tôi đón xe tốc hành lúc 2 giờ sáng ra thị trấn Vĩnh Hưng để đi lên thành phố thì bị lực lượng cảnh sát giao thông và công an chặn xe lại rồi mời chủ xe xuống làm việc. Sau khi chủ xe làm việc với công an xong thì lên bảo không cho tôi đi xe nữa và bảo tôi xuống xe. Sau khi xuống xe, tôi bảo: “tụi mày không cho tao đi hả? Từ trước tới giờ tao đi đâu tụi mày vẫn cứ bám theo sau làm gì?” Một anh cảnh sát giao thông bảo: “đi đâu vậy chị Đa?”Tôi bảo: “tôi đi lên thành phố.” Sau khi nghe tôi nói thì nó lên xe chạy và không nói gì thêm. Vì nhà xe không cho tôi tiếp tục đi xe nên tôi đành phải đi bộ tới bến xe và tôi đã đến nhà bạn ngay gần đótên là Võ thị Rua để nhờ con bà Rua chở dùm đi xuống huyện bên để tiếp tục bắt xe. Nhưng khi bà Rua thức dậy thì thấy công an vẫn đang bám theo tôi nên đã không cho con chở tôi quá dang vì sợ bị nguy hiểm. Vì thế mà tôi đành phải tiếp tục đi bộ xuống Ủy Ban huyện Vĩnh Bình cách chỗ xuống xe khoảng 3-4 km. Lúc này khoảng 3 giờ 40’  chỗ bụi rậm bóng đen bên tay trái giục ra một hòn đá nhằm ném vào người tôi.Nhưng hên may là vướng vào cánh tay trái và chỉ bị quệt nhẹ nên chỉ bị trầy xước ngoài da, bầm tím phía ngoài không bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tính mạng.Nhưng nếu hòn đá đó mà rơi trúng đầu thì chắc có lẽ là không giữ được tính mạng. Lúc này, tôi cúi xuống cầm cục đá lên và la lớn:  “Bớ làng xóm ơi công an ám sát tui, bà con ơi cứu tôi với.” Tôi la dữ dội như vậy thì trong bóng đêm có một người đàn ông đi ra rồi lên một chiếc xe mô-tô đậu cách đó 15m và phóng đi mất. Tôi tiếp tục la dữ dội và sau đó khoảng 10 phút thì đội tuần tra an ninh huyện Vĩnh Bình chạy xe lại và hỏi tôi chuyện xảy ra như thế nào? Thì tôi kể lại toàn bộ sự việc kể từ khi rời khỏi nhà cho đến lúc bị ám sát. Họ liền hỏi:“Làm sao bà xác đinh người ném đá bà là công an?” Và tôi bảo: “Từ trước tới giờ không có ai theo tôi hết và chỉ có công an đi theo nên chỉ có công an ném đá để ám sát tôi mà thôi.” Lúc này, họ đưa tôi vệ trụ sở công an huyện Vĩnh Bình để lập biên bản sự việc và lấy hòn đá lên cân được 3,5kg, chụp hình viên đá để làm bằng chứng sự việc. Sau khi làm xong mọi thủ tục thì họ mới cho tôi đi và lúc này trời cũng đã gần sáng, khoảng 5 giờ gì đó. Tôi lại phải tiếp tục đi bộ vì họ không cho một xe nào chở tôi đi hết vì từ trước tới giờ họ vẫn đối xử với tôi như vậy và tôi tiếp tục đi bộ  xuống huyện Bình Châu cách đó khoảng chừng 7-8km. Nhưng nó vẫn bám chặt theo tôi và không cho tôi lên xe nào hết.”
“Vì đi bộ với quảng đường dài nên mệt hết đứt hơi muốn chết được thì có một người đàn ông đi xe máy đến và nói: “Cô lên xe rồi tôi chở đến chỗ này và có người sẽ bảo lãnh để cô được lên xe đi”. Vì thế mà tôi đành lên xe để rồi anh ta chở đến UB xã Tuyên Bình để gặp người tên Hoàng và được biết là anh ta làm công tác dân vận. Anh ta bảo là : “Chị biểu tình là sai trái với pháp luật.” thì tôi mới bảo lại: “Điều nào cấm biểu tình thì chú đem ra cho tôi coi và tôi là người dân thì tôi được quyền làm những gì. Các ông mở mồn bảo tôi sai thì sai chỗ nào? Các ông chỉ sợ sự thật mà thôi, tụi tui chỉ nói sự thật mà thôi. Tụi tui biểu tình đòi những gì mà bị tước đoạt mà thôi như; quyền tự do đi lại, quyền sống, quyền làm người, tài sản chúng tôi bị mất,… nhưng các ông đã bỏ tù tôi. Thế nhưng các ông và Đảng đã sai vì thế mà tôi xuống đường biểu tình để đòi lại nhưng đã bị 3 năm 6 tháng tù giam.” Sau một hồi đôi co thì họ mới nói rằng: “hôm nay là 22/12 ngày thành lập Quân Đội nên chị đi về đi và sau ngày này thì chúng tôi sẽ để chị đi.” Nhưng tôi bảo là: “Ngày đó là ngày của các ông, còn đối với tôi thì tôi vẫn kiên quyết đi vì nó không quan trọng gì đối với tôi. Bây giờ chú không cho thì tôi vẫn đi.” Thế là anh ta bảo: “bây giờ chi viết cam kết là không biểu tình thì tôi sẽ cho chị lên xe để đi còn nếu không viết thì chúng tôi không để chị lên xe được.” Sau một hồi suy nghĩ, tôi đành phải viết giấy cam kết: “hôm nay 21/12 tôi đi xuống thành phố và cam kết không biểu tình và nếu biểu tình thì không xuống đường. Nếu biểu tình thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Sau khi tôi viết bản cam kết rồi thì họ đưa tôi ra để bắt xe lên thành phố và tôi đã đến Chùa Liên Trì để kỷ niệm lại sau 1 năm thành lập Phong Trào Liên Đới Dân Oan.
Bà còn cho biết thêm việc con bà đi làm trên thành phố cũng bị chính quyền luôn gây khó khăn, sách nhiễu đến cuộc sống hiện tại. Được biết trong thời gian 30 tháng tù giam Bà Đa đã bị nhốt biệt giam 7 tháng nên sau khi hết án cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì thế mà cuộc sống hiện giờ vô cùng khó khăn nên mong các hội đoàn, các tổ chức nhân quyền lên tiếng bảo vệ cho Bà cũng như những người thân trong gia đình Bà.
CTNLT Chu Mạnh Sơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: