Dân biểu Wolf chỉ trích chính quyền Obama thất bại trong việc giải quyết vấn đề nhân quyền tại Việt Nam

Bài gốc: wolf.whitehouse.gov

Washington, D.C (10.7.2013) –  Dân biểu Frank Wolf (Đảng Cộng hoà – bang Virginia), đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, Nhóm Hoạt động về Việt Nam tại Quốc hội Mỹ (Congressional Vietnam Caucus), đồng thời là một nhà vận động lâu năm cho nhân quyền và tự do tôn giáo toàn cầu, ngày hôm nay đã đưa ra bài phát biểu dưới đây, cáo buộc chính quyền Obama đã lơ là trong việc giải quyết tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam.


Những nhận định của dân biểu Wolf, đã được trình lên tờ Chuyên san Quốc hội (Congressional Record), là bản đầu tiên trong những bài phát biểu sắp tới mà qua đó ông sẽ nêu bật thất bại của chính phủ trong việc ưu tiên nhân quyền và tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Thứ Hai vừa qua, ông Wolf đã đi đến Quốc Hội và thông báo ý định của ông để vạch rõ sự im lặng và cách hành xử chưa phù hợp của chính phủ Mỹ trong việc ủng hộ “những người bị áp bức, những người bị gạt ra bên lề và những đối tượng dễ bị tổn thương tại nhiều quốc gia.”


Sau đây là toàn văn bài nhận định của dân biểu Wolf:

Thưa ngài Chủ tịch, với tư cách  một trong bốn đồng chủ tịch Nhóm hoạt động về Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, tôi đã chứng kiến tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam trong những năm gần đây và cùng với đó là sự thiếu vắng hoàn toàn sự đối phó cấp bách cũng như sự ưu tiên của chính quyền Obama.

Công bằng mà nói tình trạng này cũng giống như cách chính quyền trước ưu tiên cho mối quan hệ song phương, chú trọng gần như toàn bộ về thương mại – tránh né những vấn đề gai góc như tình trạng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.

Vào thời điểm đó tôi cũng đã chỉ trích vấn đề này. Tôi đã gửi cho Chuyên san Quốc hội bức thư tháng 4/2007 mà tôi đã gửi Ngoại trưởng Condoleezza Rice, nêu lên một vài trường hợp bắt bớ và tấn công của chính phủ Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Trong đó, tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao, một yêu cầu đã bị bỏ ngoài tai, xem xét việc hủy chuyến thăm Mỹ của chủ tịch và thủ tướng Việt Nam nếu tình trạng đó không được cải thiện.

Đáng buồn thay tình trạng như thế tại Việt Nam chỉ càng thêm tồi tệ kể từ thời điểm đó. Một bản tin của đài ABC ngày 9 tháng 7 cho biết, “Kể từ đầu năm nay hơn 50 người đã bị kết án, bỏ tù trong những vụ án chính trị.”

Chính phủ Việt Nam, một chính phủ mà Bộ Ngoại giao của chúng ta đã mô tả là “một nhà nước độc tài độc đảng cai trị“, tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, hạn chế tối đa tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp công cộng. Các nhà hoạt động tôn giáo là đối tượng bị bắt giữ một các tùy tiện.

Ngày 5 tháng 4, cảnh sát đã dùng bạo lực giải tán “buổi dã ngoại nhân quyền” ôn hòa ở các thành phố khác nhau tại Việt Nam, nơi mà các blogger và nhà hoạt động trẻ đang phổ biến và thảo luận về bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và các tài liệu về nhân quyền khác. Human Rights Watch báo cáo rằng, “công an đã sử dụng những phương pháp khác nhau nhằm ngăn cản việc diễn ra buổi dã ngoại nhân quyền. Tại Hà Nội, đoàn thanh niên đã được gửi tới để đe dọa những người tham gia dã ngoại tại công viên Nghĩa Đô, hô vang các khẩu hiệu như “Đảng Công Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm” và “Hồ Chí Minh Muôn Năm”

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2013, Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi đã bị kết án lần lượt 6 năm và 8 năm tù chỉ đơn giản vì rải truyền đơn mà theo tòa án là “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Đài Á châu Tự Do đưa thông tin cho biết cả hai bị “kết án theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự, điều luật mà các nhóm nhân quyền nói rằng chính phủ luôn sử dụng để bịt miệng bất đồng chính kiến, và cả hai sẽ phải chịu tiếp 3 năm quản chế sau khi thụ án.”

Công an cũng dùng bạo lực giải tán biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 6 nằm 2013, và bắt giữ cùng lúc hơn 20 người.

Năm ngoái, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, nơi tôi là đồng chủ tịch, đã nhóm họp phiên điều trần tập trung vế vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong suốt phiên điều trần, các thành viên Quốc hội đã được nghe lời chứng của bà Ngô Mai Hương, vợ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt và là công dân Mỹ. Khi ông đến Việt Nam vào ngày 17 tháng 5 năm 2012 ông bị bắt giữ tùy tiện và bị bỏ tù. Sau đó Trợ lý Ngoại Trưởng đặc trách các vấn đề Dân chủ, Nhân Quyền và Lao động Michael Posner đã xác nhận tại cuộc điều trần của Ủy ban Lantos và tiết lộ không một người nào của Bộ Ngoại giao liên lạc với vợ tiến sĩ Quân kể từ lúc ông bị bắt. Chỉ sau khi lời kêu gọi của tôi, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear với bắt đầu liên hệ với bà Ngô để cập nhật tình hình của chồng bà.

Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về Đại sứ quán Mỹ, dưới sự lãnnh đạo của Đại sứ Shear, không thực hiện nhiêm vụ là một hòn đảo tự do trước một đại dương đàn áp. Điều này khó khăn hơn cả cho tiến sĩ Quân – một công dân Mỹ. Việc thiếu sự khẩn trương để tìm kiếm sự phóng thích cho tiến sĩ Quân khiến chúng ta sững sờ.

Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Đại sứ Shear rất nhiều lần và bày tỏ môi quan ngại sâu sắc của tôi đối với trường hợp này. và Bộ Ngoại giao đã không thực hiện việc giải quyết nhanh chóng. Tôi tiếp tục thúc đẩy ngài Đại sứ để tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tại Đại sứ quán và mời các nhà hoạt động tự do tôn giáo và dân chủ có tiếng tăm tại Việt Nam – như đều đã được làm thường xuyên dưới thời tổng thống Reagan trong suốt những ngày tháng đen tối của Chiến Tranh Lạnh- qua đó gửi một thông điệp khảng khái rằng nước Mỹ đứng về phía những người đấu tranh cho các quyền con người cơ bản. Đại sứ Shear đã tỏ ra sẵn lòng để làm như thế và Bộ Ngoại giao đã khẳng định ý định này trong bức thư sau đó.

Thật sửng sốt khi tôi biết được vài tuần sau đó rất nhiều nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam không hề nhận được lời mời. Khi đối chất với việc làm không nhất quán, Đại Sứ Sher đã nói ông ta có mời một vài nhà hoạt động xã hội dân sự nhưng ông ta cần phải duy trì thế “cân bằng”.

Khi tôi yêu cầu nhiều lần gửi bản sao danh sách khách mời, để xác định những người đã được mời một cách đặc biệt và có lẽ không có thành viên của xã hội dân sự Việt Nam là đại diện được mời nên Bộ Ngoại giao liên tục từ chối cung cấp danh sách.

Cuối cùng một vài thành viên khác của Quốc hội, sau khi biết được thái độ và các giải quyết tình hình đó của Đại sứ Shear, đã cùng tôi kêu gọi ông ta từ chức và đề xuất một cá nhân “người sẽ đi cùng cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam và ủng hộ sự đại điện đó thay thế vị trí của Đại sứ Shear”

Vào tháng 7 năm 2012, một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal chạy hàng tít “Bộ Ngoại giao lóng ngóng tại Hà Nội”, lặp lại lời kêu gọi đó. Tờ Journal đã mô tả thái độ của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và trong khu vực là: ” Đây là chiêu thức cổ điển của Bộ Ngoại giao, thực hiện ở khắp Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là đối với các quốc gia bị đàn áp mà Mỹ có lợi ích kinh tế. Các nhà ngoại giao nói rằng họ quan tâm về nhân quyền, nhưng không đủ nhiều để tạo ra một sự xáo trộn chính trị để họ phải giải quyết. Vì vậy khi Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Việt Nam trong tuần này, bà đã đưa ra một tuyên bố chung về tình hình nhân quyền và ‘một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao’ đã dành cho các phóng viên một cuộc họp báo. Những ông chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải lo ngại.

Sau 9 tháng bức bí  trong nhà tù Việt Nam, ông Quân đã được hít thở bầu không khí tự do. Đài CBS tại California đã phỏng vấn sau khi ông về nhà và ông Quân đã cho rằng ông được phóng thích là do áp lực của Quốc hội. Gây áp lực đối với các chế độ độc tài và các chính phủ đàn áp để tôn trọng nhân quyền có thể mang lại những kết quả tích cực, nhưng thật không thể hiểu việc đó gần như không là thiên hướng của Bộ Ngoại giao hoặc của chính quyền này.

Lướt nhanh đến ngày hôm nay. Trong tuần này, người ta từng chờ đợi phiên tòa xét xử nhà bất đồng chính kiến, luật sư Lê Quốc Quân sẽ diễn ra. Tờ Wall Street Journal ngày 8 tháng 7 nhấn mạnh “Ông Lê bị bắt sau bài viết cho trang mạng của BBC trong đó ông tranh luận cho hiến pháp mới không cần sự bảo trợ của Đảng Cộng Sản… Tội danh mà Ông Lê đang đối mặt là hành vi trốn thuế, một cái cớ mà Hà Nội thường sử dụng để giam những người bất đồng chính kiến. Tội danh trốn thuế cho phép Hà Nội bỏ tù ông đến 7 năm trong lúc tuyên bố ông không phải là tù nhân chính trị. Hà Nội có thể đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này bởi vì ông Lê cũng có mối liên hệ với Washington.”

Mối liên hệ xuất hiện dưới hình thức một gói học bổng của National Endowment for Democracy (Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ – NED) năm 2006-2007. Ông Lê đã từng bị bắt chỉ sau 4 ngày trở về Việt Nam và được phóng thích chỉ sau khi áp lực dữ dội của Mỹ. Ông bị bắt cuối năm ngoái  khi đang đưa một trong ba đứa con của ông đến trường và bị giam từ khi đó.

Vào chiều ngày thứ Ba, Đài Á châu Tự do (RFA) đã cho biết phiên tòa đột ngột hoãn lại chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi nó dự kiến diễn ra. RFA sau đó thông tin rằng “Theo người thân của ông Quân, những người bất đồng chính kiến và hàng trăm người ủng hộ – bao gồm cả dân Công giáo – đã lên kế hoạch tập trung bên ngoài tòa án tại phiên xử, điều này diễn ra giữa làn sóng bắt bớ trong các tuần gần đây đối với các blogger và nhà hoạt động lên tiếng chỉ trích chính phủ độc đảng của Việt Nam.”

Thật vậy, giữa làn sóng đàn áp chính trị, đối mặt  với tình trạng bất đồng chính kiến ngày càng tăng, thì thay vì nhận được sự hỗ trợ bằng những tuyên bố mạnh mẽ và nhất quán từ Washington và Đại Sứ quán Mỹ, thì lại gặp phải sự im lặng.

Trong lĩnh vực tự do tôn giáo, tình trạng này cũng còn rất nghiêm trong. Trong những báo cáo gần đây, Ủy ban (lưỡng đảng) của Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) nhận thấy rằng “Chính phủ Việt Nam tiếp tục mở rộng kiểm soát đối với tất các các hoạt động tôn giáo, ngăn cấm hoàn toàn việc thực hành tôn giáo độc lập, đàn áp các cá nhân và nhóm tôn giáo được xem là thách thức chính quyền.”

Trong báo cáo sau đó, Ủy ban đã nêu lên đặc điểm đàn áp của chính phủ Việt Nam theo cách thức: “Chính phủ Việt Nam tiếp tục cầm tù các cá nhân vì hoạt động tôn giáo hoặc ủng hộ tự do tôn giáo của họ. Chính phủ đã sử dụng lực lượng công an tôn giáo và những điều luật an ninh quốc gia mơ hồ để đàn áp các tín đồ Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài độc lập, và tìm cách ngăn chặn sự phát triển của Công giáo và Tin lành của dân tộc thiểu số thông qua việc phân biệt đối xử, bạo lực và ép buộc từ bỏ đức tin.”

Mặc dù đã nhắc lại việc kêu gọi Quốc hội, bao gồm điều luật đã được Quốc hội thông qua, và khuyến nghị của USCIRF đặt Việt Nam vào danh sách Các Quốc gia Cần được Quan tâm Đặc biệt (CPC) vì những vi phạm liên tục và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không thực hiện như vậy. Thực tế, chính quyền Mỹ đã không chỉ định bất kỳ quốc gia nào vào danh sách CPC kể từ tháng 8 năm 2011 – gần hai năm trước – bất chấp nhiệm vụ do Quốc hội giao phó trong Đạo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế 1997 là phải  tiến hành chỉ định hàng năm.

Đây chỉ là một cái nhìn sơ lược về tình hình nhân quyền đang ngày càng tội tệ ở Việt Nam, vốn đòi hỏi sự lãnh đạo dũng cảm của  Mỹ chứ không chỉ là lời nói suông.

Tôi đã nhiều lần nói rằng một người Mỹ gốc Việt sẽ thích hợp để làm Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam – một người hiểu rõ quốc gia, ngôn ngữ và bản chất áp bức của chính quyền đó bằng kinh nghiệm bản thân trước khi đến Mỹ. Một cá nhân như vậy sẽ không bị cám dỗ để duy trì quan hệ song phương bằng bất cứ giá nào. Một cá nhân như vậy sẽ theo đuổi mục đích của tự do, mà không hề hối tiếc.

Người dân Việt Nam và hàng triệu Người Mỹ gốc Việt xứng đáng được hưởng điều kiện tốt hơn những gì mà Đại sứ Shear và chính quyền này mang lại. Chính quyền Obama đã làm thất vọng mọi công dân Việt Nam và mọi công dân Mỹ gốc Việt vốn quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: